Phụ thân ta đưa ra quyết định này cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Cái gọi là có khuynh hướng bạo lực thực ra đã mỹ hóa ta quá mức. Thân phận thật của ta chính là một sát thủ tàn nhẫn,ệnNgườiCâmĂnHoàngLiê
bxh venezuela một khi đã rút đao thì phải đổ m.á.u, ngày nào không giec người là trong lòng bứt rứt, chẳng còn cách nào khác, thôi thì giec gà cũng được.
Vừa hay, nhà của kẻ câm ấy nuôi rất nhiều gà.
Phụ thân ta khuyên nhủ hết lời: "Con gái à, đừng làm việc bẩn thỉu nữa, với tài đao kiếm của con, giec gà chẳng phải dễ như chơi sao? Mở một quán gà nướng, sau này lo gì không kiếm được bạc? Con sống cùng hắn, hắn thì cày ruộng, con thì vừa dệt vải, vừa giec gà rồi bán kiếm tiền, chẳng phải rất hạnh phúc sao?"
Ta lườm phụ thân một cái, hỏi: "Hạnh phúc ở chỗ nào?"
Phụ thân ngập ngừng một lúc, mang theo chút ngượng ngùng, đẩy nhẹ ta một cái: "Con nha đầu này, đừng tưởng ta không biết nửa đêm nửa hôm con lén chạy đi nhìn hắn. Cái dáng dấp của A Uy đó, mười dặm tám thôn chẳng tìm đâu ra người thứ hai! Nếu hắn không phải là một người câm, làm sao tới lượt con dính vào hắn?"
Phụ thân ta quả thật luôn là nhân tài trong việc dùng từ ngữ.
A Uy chính là vị phu quân câm của ta. Chẳng ai biết tên thật của hắn, cũng không ai rõ hắn đến từ đâu.
Ba năm trước, hắn xuất hiện ở trấn Kiều cùng với cơn mưa xuân bất chợt.
Người đầu tiên phát hiện ra hắn là một vị đại thẩm đang giặt y phục bên bờ sông, bà ấy nhìn thấy hắn nằm trên một tảng đá. Sau đó, dân chúng trong trấn đều bị gọi đến, không phải vì chuyện gì khác, mà bởi hắn quá đẹp trai.
Lúc ta nghe nói có một nam tử tuấn tú vừa tới, đao giec người trong tay ta còn chưa kịp lau, ta đã vội khoác một chiếc áo ngoài che đi y phục dạ hành, hối hả đến xem.
Khi ta đến, đã thấy một hàng cô nương che mặt đỏ bừng, lén nhìn hắn qua kẽ ngón tay. Có vài người trông như thể sắp ngất đi ngay tại chỗ.
Tác Giả:Cúp C2