Năm tai họa luôn có điềm báo trước.
Mùa hạ năm ngoái,ệnBánThânChônĐệtyle tyso truc tuyen trời đã ít mưa, nửa số hoa màu trên đồng đều khô héo chec. Đến mùa thu, số lúa còn sót lại chẳng thể đầy một vò nhỏ.
Sang năm nay, ruộng đồng trong làng bỏ hoang cả, khô cằn đến mức cỏ dại cũng chẳng mọc nổi.
Mẫu thân ta vì nhớ thương trưởng tỷ đã gả đi xa, u sầu thành bệnh, ba năm trước đã qua đời. Phụ thân thì thường ngắm nhìn ruộng đồng mà than thở, sang năm thì ông cũng qua đời.
Khi đó, ta mới mười bốn, còn đệ đệ Tiểu Sơn vừa tròn mười một tuổi.
Nhờ vào chút lương thực còn sót lại và mảnh đất, cũng đủ để bọn ta cầm cự qua ngày.
Chẳng ngờ, sau hai năm yên ổn, bọn ta lại gặp phải thiên tai.
Đám nam nhân trong làng thấy ta và đệ đệ cô độc yếu đuối, đã bắt lấy trâu nhà ta giec thịt, con c.h.ó trông nhà cũng bị lôi ra hầm trong nồi.
Vì mưu sinh, ta dẫn đệ đệ Tiểu Sơn đến thành Văn nương nhờ trưởng tỷ.
Nhưng chưa đi được mười ngày, số tiền đồng ít ỏi và chút lương khô mang theo đã bị cướp sạch.
Bọn ta đói lả, nằm co ro dưới chân tường thành, trông thấy một cô nương mặc áo tang "bán thân chôn cha," được một công tử nhà giàu mua về làm nha hoàn.
Ta nghiến răng nói: "Hay là chúng ta cũng thử xem sao. Để nhị tỷ lo khóc, đệ chỉ cần phủ tấm vải trắng mà nằm đó là được."
Tiểu Sơn khi ấy mười hai tuổi, cao lớn hơn cả ta, nửa năm rồi chưa từng được ăn bữa cơm nào no đủ, đôi má hóp sâu vì đói khát. Nghe ta nói, đệ ấy chẳng biết vui hay buồn, cười mà như khóc:
"Được... cũng được."
Ta tìm đến nơi đông đúc nhất trong thành, để Tiểu Sơn nằm xuống đất, còn cài lên đầu mình một nhánh rơm. Lời chưa kịp chuẩn bị xong, đã có một tiểu tử tìm đến nói:
"Cô nương, sư phụ ta nói cô ở đây làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của ông ấy, xin dời sang nơi khác."
Ta hỏi hắn: "Sư phụ ngươi là ai?"