Tác giả: Tùy Tiện
- -----
Sơ lược về thế giới trong truyện:
Thì thay vì Trái Đất thì là Bạch tinh nha,ệnMạtThếChiNếmThửVịCủbảng xếp hạng hạng 2 bồ đào nha tên tỉnh thành thôn trấn gì đó cũng là do tui nghĩ ra hoy đặt đại hết. Còn quốc gia thì ghi tắt như A B C D.
- -------
"Thiếu gia! Đã đến nơi."
Một người đàn ông toàn thân mặc tây trang đen cúi người 45 độ, tư thế mời đứng trước cửa sau của chiếc Ford Tourneo Limousine. Sau đó, một đôi giày trắng xuất hiện, tiếp đến chính là quần tây đen, áo sơ mi trắng, rõ ràng có thể nhìn ra đây là đồng phục học sinh. Một bàn tay trắng nõn đầy tinh tế nắm lấy tay người đàn ông, bước xuống xe.
Thiếu niên giữ balo bằng một ngón tay gác sau lưng, cằm hướng lên trên, đầy kiêu ngạo bước xuống.
"Đây là đâu? Tôi bảo đến RM club cơ mà?"
Hàng lông mày của thiếu niên không kiên nhẫn nhíu lại, đầy khó chịu hỏi bảo tiêu đang đi theo phía sau.
"Thiếu gia! Đây là nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Chi Minh."
"Thế chó nào lại đến đây? Tôi có bảo đến đây à? Mau đến RM."
Người đàn ông ôn hoà mỉm cười, nhanh tay nắm chặt vai thiếu niên, lực đạo lớn đến nỗi bàn tay nổi đầy gân xanh.
"A..... Đau quá! Từ Ôn! Tên điên này làm gì vậy."
Theo động tác của người đàn ông, tài xế cũng bước xuống xe, đồng thời hai người khác từ ghế sau cũng đi đến.
Thiếu niên nhận ra có điều bất thường lập tức giãy giụa, có điều một thiếu gia ăn trắng mặc trơn như cậu làm sau địch nổi bảo tiêu to lớn huống chi ở đây có tận 4 người.
Người đàn ông một tay giữ vai thiếu niên một tay khác bẻ cổ tay cậu kéo ra sau, theo đó cũng là tiếng răng rắc đầy đau đớn.
Thiếu niên chưa từng chịu qua khổ cực lập tức hét lớn, đau đến nỗi mồ hôi đổ đầy trán cả người run rẩy.
"Từ Ôn! Ông muốn làm gì? Ông định bắt cóc tôi? Tôi... A... Tôi nói cho ông biết, ba tôi.... A... Nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người."
Hiển nhiên người đàn ông không quan tâm đến lời nói của thiếu niên, hắn ra hiệu cho ba người còn lại mở cửa nhà kho, sau đó mạnh bạo đẩy thiếu niên đi vào.
Cửa nhà kho rất lớn, làm bằng sắt, hai người bảo tiêu tốn một hơi công sức mới có thể mở ra, người còn lại là tài xế, hắn ta mặc bộ đồng phục màu xanh dương, chầm chậm đi sâu vào bên trong nhà kho, leng keng vài tiếng liền nghe hắn ta bảo.
"Đã chuẩn bị tốt."
Người đàn ông tên Từ Ôn đẩy thiếu niên đi vào, dừng trước mặt tài xế, sau đó đạp vào đầu gối cậu để cậu quỳ xuống, ngoại trừ tiếng la hét vang lại của thiếu niên thì cũng không còn âm thanh nào khác.
Trong nhà kho không có bất kì thứ gì, ở giữa có một cây cột xi măng lớn, sơn đã tróc ra gần hết, nổi bật nhất chính là một dây xích sắt đen được cột ba bốn vòng quanh cột, bốn góc cũng có bốn cột khác.
Dường như thiếu niên nhận ra điều gì nổ lực giãy giụa, cõi lòng đầy sợ hãi.
"Từ Ôn! Đồ chó phản bội, ba tôi tốt với ông như thế nào ông không nhớ sao? Mau thả tôi ra... A..... Tên chết tiệt! Thả tôi ra."
Tài xế đã mở sẵn chiếc còng trên xích sắt, hai bảo tiêu mở cửa cũng tiến lên giữ chặt hai chân không cho thiếu niên giãy giụa. Sau đó tài xế nhanh tay đem còng khoá vào chân thiếu niên. Chiếc còng vô cùng dày và nặng, lại màu đen tuyền làm nổi bật lên mắt cá chân trắng nõn của thiếu niên. Sau khi đã khoá kĩ, cả ba người đứng dậy, Từ Ôn giật balo từ tay thiếu niên, ngay cả liếc cũng không thèm đi về chiếc ghế duy nhất ở gần cửa ngồi xuống.
Thiếu niên thấy bản thân đã được buông ra, tức giận đứng lên, đau đớn từ bả vai và tay truyền đến khiên cậu hít khí, có điều từ nãy giờ đã đau không ít, thiếu niên cũng mặc kệ chạy về phía Từ Ôn, xích sắt theo bước chân của cậu căng dần ra sau đó hết cỡ. Thiếu niên có chút mất thăng bằng nhưng vẫn giữ vững, nét mặt vì giận dữ mà trở nên đỏ ửng, phẫn nộ chỉ tay về phía bốn người trước mặt.
"Các người làm vậy là có ý gì? Muốn tống tiền? Hừ! Muốn bao nhiêu tôi cho, tốt nhất các người mau chóng thả tôi ra, ít nhất tôi sẽ không lấy mạng chó của các người."
Xích sắt không dài, khoảng cách của cậu với đám người Từ Ôn còn khoảng mấy mét. Có điều nó rất nặng chỉ đứng thôi mà trọng lượng đè lên chân đã gây đau đớn.