"Tiểu thư,ệnThịnhThếMưuThầ
ketquabong da hom nay ngài đã tỉnh?" Cố Vân Ca khẽ cau mày, từ từ mở mắt, có chút mờ mịt nhìn thiếu nữ áo màu xanh lục đứng trước mắt. Không phải nàng đã....chết rồi sao? Nàng còn nhớ rõ, cảm giác một chưởng của Mộ Dung Dục vỗ vào người nàng, cùng với cảm giác khắc sâu của ngọn lửa đỏ rực nướng chính da thịt mình. Trái tim đau thấu triệt như vậy. Nhưng cho dù có đau, cũng kém hơn so với nỗi đau đớn và hận ý khi nhìn từng người thân lần lượt chết oan.
"Tiểu....Tiểu thư?" Trong nháy mắt thiếu nữ áo màu xanh lục bị ánh mặt lạnh như băng và đầy hận ý của thiếu nữ trước mặt làm cho sợ hết hồn, không khỏi kêu lên.
Cố Vân Ca nhắm mắt lại, rất nhanh thu liễm tất cả tâm tình. Ba năm ở Tụy Hồng Các, nàng đã hoàn toàn từ một đại gia khuê tú lớn lên ở khuê phòng thay đổi thành một nữ tử thanh lâu bán rẻ tiếng cười. Thu liễm tâm tình tự nhiên không phải chuyện gì khó, một lần nữa mở mắt, ánh mắt đã trở nên lạnh nhạt bình tĩnh.
Thiếu nữ áo màu xanh lục kỳ quái nhìn tiểu thư mình một cái, tổng cảm thấy tiểu thư trước mắt có chút không giống. Bất quá.....Có lẽ là bởi vì biểu tiểu thư chết quá khó coi đi? Nghĩ tới đây, thiếu nữ áo màu xanh lục vội vàng khuyên nhủ: "Tiểu thư, dù sao biểu tiểu thư cũng đã mất, ngài cũng đừng quá khó chịu nữa. Ngài vạn lần đừng mạnh miệng với Hầu gia và lão phu nhân, nếu không....."
Cố Vân Ca bất động thanh sắc (*rất bình tĩnh - Nuy) vừa nghe thiếu nữ này cằng nhằng khuyên giải, vừa kín đáo quan sát gian phòng này. Đây là gian phòng của tiểu thư Hầu phủ? Mặc dù gia cảnh Cố Vân Ca sa sút, nhưng cũng là tiểu thư khuê các lớn lên trong phủ Thừa tướng. Mà trước mắt là một gian phòng nhỏ mộc mạc, có thể nói là rất đơn sơ, đừng nói là Hầu phủ, chỉ sợ ngay cả khuê phòng của một gia đình nhỏ cũng không bằng.
"Ngươi....Đỡ ta qua bên kia đi." Cố Vân Ca ho nhẹ một tiếng, chỉ chỉ bàn trang điểm cách đó không xa.
Thiếu nữ áo màu xanh lục kia nhìn nàng một chút, chỉ đành bước lên đỡ nàng đến ngồi xuống bàn trang điểm.
Mặt Cố Vân Ca không có biểu tình gì nhìn thiếu nữ gầy gò trong gương, một chút cũng không phát hiện được trong lòng nàng kinh đào hãi lãng (*) ra sao. Gương mặt này.....Đây là một gương mặt rất quen thuộc. Đôi mi thanh tú cong cong, môi đỏ răng trắng, lông mi thật dài uốn lên, đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Trong ký ức, đã từng có một người thiếu nữ mảnh mai luôn nhút nhát rụt rà đi theo sau lưng mình ——
(*) kinh đào hãi lãng: sóng to gió lớn - Nuy
"Biểu tỷ, tỷ thật xinh đẹp....Y nhi cũng muốn xinh đẹp như biểu tỷ."
"Biểu tỷ, câu thơ này có ý gì vậy?"
"Biểu tỷ, nếu tỷ là tỷ tỷ ruột của Y nhi thì thật tốt, như vậy Y nhi có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với tỷ rồi...."
"....."
Đây là.....Biểu muội của nàng, đích nữ (*) Mộc Thanh Y của phủ Túc Thành Hầu. Mặc dù đã hơn ba năm rồi không gặp nhau, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này, nàng vẫn có thể nhận ra. Y nhi....Dáng dấp của muội đã đẹp hơn biểu tỷ rồi. Nhưng mà....Bây giờ muội ở nơi nào?
(*) đích nữ: con gái dòng chính, hay là nữ nhi của chính thất (vợ cả) - Nuy
(责任编辑:Cúp C1)